July 5, 2012

Phải là anh thì em mới biết, anh yêu em yêu như thế nào??!!

Standard
Một ngày trôi qua.....những cảm xúc lại ùa về trong tôi. Những phút giây tĩnh lặng trong cõi lòng khiến tôi phải bồi hồi, mong nhớ về những kỉ niệm đã qua.....

Hoàng hôn buông màn, bóng tối phủ lên khắp phố phường, trong tôi thấy có bóng tối của sự yên ả, không bon chen, không ồn ào....cho dù phố về đêm có ánh điện sáng như ban ngày. Ngày trôi qua ngày....cảm xúc đó cứ lặng đọng mãi...Thử hỏi cái cảm giác đó bắt nguồn từ đâu? Do ai gây ra và tôi vì sao phải xao xuyến....???!!!!

Câu trả lời rất đơn giản đối với tôi....vì tôi biết được mình đang yêu, cảm giác đó chính là yêu! Một cô bé có nụ cười thật đẹp biết bao,làm tôi đã xao xuyến những ngày gặp mặt...và những lúc đó tôi thầm ước ao, níu giữ cảm xúc đẹp ấy bằng một câu mà dù biết có thể nhận được câu trả lời bằng hành động..." Thật hạnh phúc khi thấy em cười..." Có lẽ điều mà tôi mong muốn ấy thật lớn lao với người khác...nhưng đối với tôi, không có gì hay hơn....

Tôi là một người con trai, tuy vẻ bề ngoài có vẻ nhanh nhẹn, năng động và rất mạnh mẽ (..hihi) nhưng trong cõi sâu lắng của tâm hồn là một con người yếu đuối,...yếu đuối vì những rung động, những phút xao lòng của tuổi mới lớn, mới bước vào đời.....
Tôi rất muốn nói....muốn nói với người đã đánh cắp tâm hồn tôi rằng..." Tôi thích em đến chừng nào" và muốn nói hơn nữa..." Phải là anh, em mới biết anh yêu em yêu như thế nào?" Tôi vẫn chưa thể ?Nhưng không, tôi vẫn muốn chờ và đợi...mong thời gian sẽ đưa em về bên tôi.....

Mưa! Mưa rơi rơi...chiều buồn vu vơ...!!! Tự hỏi lòng không biết buồn vì sao? Mong rằng ai đó có thể trả lời vì sao tôi như vậy???