Tuy Hòa ngày 2 tháng 5 năm 2010
''....Gửi Sông Cầu - miền đất trồng nhiều dừa, miền đất thơm, miền đất lạ, miền đất đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm và miền đất trong buổi chia ly đã làm tôi rơi nước mắt. Trong cái khoảnh khắc chia xa tôi mới nhận ra nhiều điều rằng tôi yêu nơi này biết bao nhiêu. Tuy chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng tôi đã có cảm giác rằng mình như được lớn lên ở đây, được sống ở đây, được uống gáo nước lạnh, được ngắm hàng dừa cao chót vót trong ngày mới.......Và tôi tự hứa với bản thân mình rằng nhất định tôi sẽ quay trở lại nơi đây! Nhất định sẽ quay lại...!!!''
![]() |
Không có khoảng cách giữa những con đường đã qua. |
Đó chính là cảm xúc bâng khuâng khi em ngồi trên xe buýt để trở về Tuy Hòa. Và đó cũng chính là những điều mà em muốn chia sẻ với anh! Anh Huệ ạ!
Một sự tình cờ nào đó đã lặng lẽ gắn kết mỗi chúng ta lại với nhau để rồi chúng ta trở nên thân thiết đến lạ. Một cuộc thi đã diễn ra và chúng ta là người chiến thắng. Trên con đường học tập gian khổ chúng ta đã gặp được nhau. Có lẽ đối với em, anh là người hơi đặc biệt trong lớp học bồi dưỡng bởi vì anh là người nhập học cuối cùng. Một buổi chiều đi học em đã thấy anh ngồi trong lớp, đối với em điều đó chẳng là gì cả, chỉ là người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác. Thế rồi cuộc sống đã trôi đi, những buổi học khó khăn đã vô tình kéo chúng ta lại để rồi từ đó em có những suy nghĩ mới về anh, về một người Sông Cầu đúng nghĩa :"Thân thiện nhưng cũng kín đáo, dễ gần nhưng cũng mang một chút gì đó tự tin, và nhiều nhiều điều nữa......."
Em những tưởng khi chia tay lớp học bồi dưỡng HSG là sẽ chia tay tất cả, chia tay mọi người, thầy cô và chia tay cả anh nữa. Em cứ tưởng mọi người là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc sống của em, em cứ tưởng mọi người chỉ là" hạt cát vàng" trong vô số những hạt cát khác.
Bánh xe thời gian cứ xoay tròn và em không ngờ mọi người không phải là ngắn ngủi, không phải là thoáng qua mà là giữ một vị trí quan trọng đến như thế.
Lúc mới đến Xuân Lộc em cũng không hy vọng gì nhiều về chuyến đi này nhưng khi đến đây-chính mảnh đất ấy, con người ấy đã làm cho em phải thay đổi. Từ một người mang trong mình niềm kiêu hãnh từ thành phố về với nông thôn, em đã mở lòng ra đón chào tất cả. Em cũng cảm nhận được mọi thứ ở đây thật êm đềm, thật yên tĩnh. Mọi người ai cũng thân thiện, hiếu khách mà nhất là bố mẹ anh và bố mẹ chị Trúc. Chính điều đó đã làm cho em cảm thấy nơi này không hề xa lạ đối với mình, giống như mình đã lớn lên ở đây từ nhỏ và vô cùng thân thiết với nó.
Em đã yêu Sông Cầu, yêu ao sen, yêu vườn đào, yêu cánh đồng lúa bát ngát, yêu miền biển mặn mà em đã thấy và một điều tất nhiên rằng em cũng yêu con người ở đây, yêu tất cả. Có lẽ vì ở đây quá lâu nên em có nhiều tình cảm như vậy, có lẽ vì nói chuyện quá nhiều nên em cảm thấy thân thiết với mọi người như vậy, có lẽ chúng ta đã trải qua nhiều sự việc từ niềm tin đến lo lắng rồi đến những chuyện xảy ra quá bất ngờ làm ai cũng cảm thấy hoảng sợ nên đã làm cho tình yêu đó lớn hơn.
Và có lẽ như vậy mà khi chia tay em đã khóc. Có lẽ nơi này đã có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều niềm vui, nỗi buồn, một chút lãng mạn, một chút ngây ngô nên đã làm cho em không thể kìm được lòng của mình.
Em là một con người có lẽ là mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong thì vô cùng yếu đuối. Lúc nhìn thấy Hảo khóc, em càng siết lòng mình lại, một cảm giác xa nhớ đang dâng trào trong em. Em bước lên xe buýt với đôi chân nặng trĩu và không dám nhìn ra nơi anh đứng, em sợ rằng mình sẽ khóc, em sợ rằng mình sẽ la lên trong xe khiến mội người chú ý.
Xe chạy bon bon xuyên qua những cánh đồng lúa, xuyên qua những rặng dừa cao chót vót, xuyên qua những ngọn đèo cao, xuyên và những miền biển và có lẽ đã xuyên qua lòng em. Em và Hảo đã khóc rất nhiều, khóc thật lâu và thật nức nở. Có lẽ đó là cuộc chia tay buồn nhất "Cuộc chia li màu đỏ". Cuộc chia tay mà đã để lại trong mỗi đứa chúng em nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc và nhiều nỗi buồn nhất. Và cũng chính lúc này đây em tự hứa với bản thân mình rằng nhất định sẽ quay trở lại để thăm nơi đó, thăm lại miền đất thơm, miền đất ngọt, miền đất Sông Cầu.
Và cũng đã có nhiều điều đã thôi thúc em viết thư cho anh. Có lẽ viết thư sẽ nói lên nhiều điều mà em không thể nào nói lên được. Cảm ơn anh, cảm ơn về tất cả, cảm ơn vì đã cho em biết một vùng đất Bình-Lộc đậm đà tình người, nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn. Cảm ơn anh vì đã cho em biết được nhiều điều, biết nhiều người và biết nhiều sự việc. Cảm ơn anh về những món ăn ngon, những chuyến đi và những hành trình mới lạ. Em cũng cảm ơn mọi người vì đã đối xử với em và Hảo rất thân thiết và nhiệt tình. Chính những điều đó đã làm chúng em yêu quý Sông Cầu quê anh nhiều hơn. Em hứa khi nào có dịp em và Hảo sẽ trở lại nơi đó với những buồn vui, những mộng mơ, những kỉ niệm đẹp. Và nếu có thể em cũng sẽ ở lại với mọi người lâu hơn, dài hơn và rộng hơn. Và em cũng hứa rằng khi chia tay em sẽ không khóc giống như đứa trẻ như vậy nữa. Anh nhé!
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó mà em đã nghe ve kêu đâu đó trên những hàng phượng vĩ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh và nhiều anh chị khác phải đương đầu với nhiều kì thi vất vả. Cố gắng lên anh nhé! Khi nào thi xong thì mọi người hãy vào Tuy Hoà quê em chơi. Khi đó chắc là vui lắm anh nhỉ?!!! Em tưởng tượng ra rằng mọi người sẽ cùng nhau đùa vui, cùng hát, cùng chơi, cùng nghỉ trên một nền nhà để cùng nhau tranh giành gối mền. Em và Hảo sẽ đợi mọi người.
Đêm không còn đủ để em còn thức nữa rồi, bây giờ đã là 3 giờ sáng nhưng em vẫn còn nghe tiếng gió rì rào, tiếng xe máy xa xa vọng lại. Em không đủ sức để mở mắt nữa rồi. Một ngày đi xe mệt mỏi đầy tâm trạng, đầy cảm xúc và nhiều nước mắt đã làm em đau ốm. Một chuyến đi có lẽ sẽ làm em nhớ suốt đời. Em yêu Sông Cầu, em quý anh hệt như một người anh trai, quý chị Trúc hệt như một người chị gái, quý chị Đài, quý anh Ác, anh Thiện, chị Nguyệt, chị Vân, anh Sơn, anh Hy, anh Mùi,.... quý tất cả. Và em yêu mọi người....!!!.
Em xin ngừng bút...!
Em gái Tuy Hòa
-Tím-