March 1, 2017

Có những ngày an nhiên chỉ cần tiếng sóng biển và em

Standard
Có những ngày an nhiên chỉ cần tiếng sóng biển và em….

Tôi sống ở một vùng biển, nơi tiếng sóng là lời ca, tiếng gió là khúc hát, bờ cỏ xanh là sân khấu cho những tháng ngày rong ruổi của tuổi thơ. Quê tôi nghèo lắm, ruộng đồng, biển cả là hai thứ gắn với cuộc sống mưu sinh của những con người quanh năm cần cù, lam lũ, chịu khó để hướng đến một tương lai khác nhưng không quá xa vời. Song chính trong những điều còn thiếu thốn ấy tôi cảm nhận được vẻ đẹp từ tình người, của cảnh vật hoang sơ, hay cảm xúc giữa người vời người ít khi giả dối.


Rời thành phố hoa lệ, tôi tốt nghiệp và trở về với quê hương. Ở nơi này có nhiều điều tuyệt vời, có những người tôi thương, những nỗi nhớ kéo dài, nơi cho tôi được quen em. Và những tháng ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường, khám phá vùng đất bình yên mà bấy lâu đã dự tính, đưa tuổi thanh xuân của chúng ta trở thành một nốt lặng trong bài ca nhẹ nhàng, sâu lắng của cuộc đời. Xe chạy bon bon trên con đường ngoằn ngoèo ôm sát biển, bờ cát trắng trải dài, có con sóng xanh vỗ nhịp, có bài ca hát văng vẳng bên tai từ phía đằng sau tay lái. 

Kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi, tôi tạm quên đi những bộn bề để lắng nghe dòng chảy của thời gian bằng những bài ca không lời từ tiếng “kèn gió” đủ làm lòng người an nhiên. Quê tôi có nhiều quả đồi nằm bên bờ biển, là nơi để thì thầm với gió và với em những ngày xanh. Bởi quê mình không có chỗ chơi, chỗ đi du lịch hân hoan và tốn nhiều tiền, chỉ có biển, bờ cỏ xanh và tiếng kèn du dương mỗi chiều buông nắng, gió đi ngang để ghé nghe khúc tâm tình. 


Rồi một mai nếu có đi xa nơi sống ấy, thì những ngày như thế là kỷ niệm được tôi cất giữ, để mỗi khi nghe “tiếng kèn gió” tôi lại nhớ về những ký ức đã qua. Quê tôi, Phú Yên, Em và nỗi nhớ!

1 nhận xét:

Unknown said...

Cuộc đời đôi lúc chỉ cần được như thế thôi!