Nắng tháng ba là nắng giả vờ, bùng lên một tí rồi lại tắt lịm,
u ám.
Quy Nhơn những ngày cuối tháng ba cảm nhận từng cơn gió mơn
man thổi, đem chút dư vị mùa xuân đầy sức sống, nhắc ai nhớ những khoảng khắc đẹp
nhất khi giao mùa. Nói đến những ngày này phải kể tới nắng, nắng tháng ba là nắng
giả vờ, bùng lên một tí rồi lại biến mất, tắt lịm và u ám nhất khi dần chiều.
Vui thay nó lại dễ chịu hơn bao ngày ẩm ướt trước đó, để cho những tâm hồn thỏa
sức nhâm nhi giọt nắng rơi vươn vãi trên đường, bên tách cà phê một buổi trưa nồng
nàn với biển. À, thời tiết tháng ba thì khỏi nói, lầm lì và bướng bỉnh như một
cô gái vừa mới lớn, suy nghĩ vẩn vơ cho người thương phải đau đầu chiều chuộng
để thích nghi. Người ta rủ nhau đi công viên để xem chồi non lộc biếc thời xuân
đi quá nửa, còn có người thích lang thang đi ngắm sự thoáng đãng, sạch sẽ và
trong lành của phố thị, đi tìm những sắc màu của tháng ba.
Tháng ba nắng dịu dàng, lòng người cũng thản nhiên với cuộc
sống đang hiện hữu. Những con phố bàng đã thay lá xanh sau nhiều ngày màu trơ
trọi, hàng lộc vừng trên tuyến đường đẹp nhất thành phố lá lại ngả sang màu
vàng rực rỡ. Nếu ban trưa không bận bịu chạy là qua chỗ này chiêm ngưỡng màn
múa hát tuyệt hay của những chiếc lá rơi xoay trong gió, nhẹ nhàng, hoang hoải.
Nắng và gió từng ngày đi qua, theo ai đó đến giảng đường, nô
đùa trên làn tóc, nhắc phải dịu dàng như tháng ba để được lòng người thương.
Tháng ba có tính khí ương ương, lúc giận lúc hờn như con gái, nên cũng không phải
ai cũng thích. Nhưng nếu không có tháng ba thì tháng tư không về. Thôi thì đành
kiên nhẫn và đợi chờ với vòng tuần hoàn tự nhiên vốn có. Cũng giống như cuộc đời, phải trải nghiệm
những đau đớn và nỗi buồn mới cảm nhận được giá trị của niềm vui và hạnh phúc.
Rồi nắng sẽ về. Rồi những ngày u ám, mịt mờ sẽ qua…
0 nhận xét:
Post a Comment