Một ngày dài của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng, với biết bao cảm xúc trong tâm hồn tôi. Niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, sự cô đơn lắng đọng trái tim tôi. Đó là những cảm xúc mà không chỉ riêng mình tôi có, nhưng không, trong bóng đêm thì.............
Một ngày kết thúc, màn đêm buông xuống. Đêm đối với tôi thật buồn, rất buồn. Không hiểu tại sao nữa, có lẽ đó cũng là một quy luật tinh thần của lòng tôi. Tôi sợ phải đối mặt với đêm tối. Mỗi đêm là biết bao hoài niệm của ký ức xa xôi tràn về. Trong bóng đêm ngồi suy nghĩ một mình về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những cảm xúc cứ ùa về trong tôi.
Có người buồn về chuyện tình yêu của mình mà ngồi suy nghĩ trong đêm. Buồn, sầu, đêm như kẻ thù. Có người cảm thấy cõi lòng cô đơn, trống vắng bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé, hạn hẹp, chơi vơi. Có người tiếc nuối một điều gì đó, đêm là lúc cần giải bày cảm xúc.
Riêng tôi, đêm tối mang theo nỗi buồn về mọi vấn đề. Lặng yên nghe tiếng mưa rơi trong đêm, nghe bước chân người đi xào xạc ngoài đường, tiếng chó sủa, tiếng ếch kêu mà tại sao dù biết như thế là buồn như sao vẫn cứ buồn. Ngày ấy đã cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc về một người, nhưng nay đã xa, đã trôi xa thật rồi. Đêm dài, mong nhớ người nhưng không phải người mà mình từng yêu câm nín, mà là người đặc biệt hơn....có lẽ đây là điều không bình thường của tôi nhưng không biết tại sao cả? và chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Vì sao mày buồn? Ai làm mày buồn? Đó là những câu hỏi mà tôi tự nhủ lòng mình, thế là vấn đề cứ diễn ra mỗi ngày mỗi ngày và tôi với đêm vẫn trong căn phòng vắng mà cùng tâm trạng!
Có phải chăng tôi đang cô đơn? Có thể điều này rất đúng, cô đơn làm con người ta như sống một cách tuyệt vọng, không lối thoát. Một mình với nỗi cô đơn.... đôi lúc nước mắt ngỡ đã rơi, rơi thật nhiều, cõi lòng nát tan vì thiếu sự quan tâm.
Cô đơn! Tôi thật sự cô đơn. Màn đêm là chiến trường của tôi với nỗi cô đơn. Tôi bỗng" chợt thấy đêm buồn"!!!